Tấm hình này thấy buồn cười quá, làm nghĩ tới một số nhầm lẫn về THIỀN.
Có người, nhất là người nổi tiếng, đi tới những danh lam thắng cảnh trên thế giới rồi ngồi xuống, khoanh chân, nhắm mắt,… chụp hình và post trên fb. Cái đó cho vui thôi, chứ không phải thiền.
Bữa coi clip mấy đứa bé 3-4 tuổi gì đó ngồi thiền, mắt líu nhíu, vẻ bứt rứt khó chịu lắm. Cái này cũng cho vui thôi, bé như thế không cần phải thiền. Người lớn đừng có ép các bé mà tội nghiệp. Nếu hiểu đúng về thiền, các bé chính là bậc thầy.
Thiền không phải tư thế, không phải là ngồi sao cho đẹp. Thiền cũng không phải là ngồi cho lâu, ngồi 2 giờ sẽ hơn ngồi một giờ. Thiền không phải hẹn cùng giờ ngồi để cộng hưởng năng lượng, nhưng để khuyến khích nhau thì được.
Thiền không phải là hơi thở, phồng xẹp, âm nhạc, pháp môn… Tất cả chỉ là phương tiện, và phương tiện thường là cần thiết để qua bờ bên kia, nhưng khi vừa cập bến, để bước lên bờ, phải bỏ lại phương tiện.
Thiền không phải là để trị bệnh, hay giúp cơ thể trẻ hơn, bởi mục đích của thiền không phải là cơ thể. Cơ thể chỉ là hệ quả.
Thiền không phải là hành động. Thiền là trạng thái. Thiền là trạng thái trong đó mọi hành động diễn ra. Do đó mọi hành động đều có thể dẫn tới thiền, thiền trong mọi hành động.
Những người ngồi ra vẻ đây “tôi thiền” là chưa phải lắm đâu. Khi còn có “tôi”, sẽ không có “thiền”.
Thiền là hiện diện, không phải là pháp môn tu tập. Một bà mẹ đang khoanh chân, nhắm mắt, miệng rải tâm từ: “nguyện cho tất cả thế gian không còn ai đau khổ…”; đứa con ngồi gần đó đang xếp tòa nhà đồ chơi, lỡ tay đổ xuống kêu cái ào. Người mẹ mở mắt ra, quát lớn, giọng bực mình: “Sao con lì quá vậy? Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi. Con phải tuyệt đối im lặng để mẹ… rải tâm từ.” ^^
NHH, 2019